Tình cờ đọc trên Facebook thấy bài viết của bạn Nguyên Thuận hay hay,tức cười mà cũng không phải là không có lý.Mang về nhà đăng lên cho các bạn cùng xem và cùng...suy nghĩ.
Thỉnh thoảng cũng có người
hỏi:
-
Bác ơi làm sao để chụp được ảnh đẹp?
-
Bác ơi làm sao thì chụp được chân dung đẹp... Ừ thì quan trọng là mẫu phải đẹp
-
Thế nào là một bức ảnh báo chí hay? Gặp may là chính nhé bạn !
-
Chụp ảnh thể thao đẹp thì cần gì? Hãy mua ống và máy khủng rồi nói chuyện tiếp
-
Chụp ảnh đời thường cách nào cho đẹp? Lên miền núi thôi, vùng thôn quê còn
thành thị chụp họ chửi chạy không kịp
-
Ảnh phong cảnh chụp thế nào cho đẹp? Cứ chăm chỉ kiếm tiền, bỏ chút thời gian,
đi đến nhiều nơi đẹp sẽ có ảnh đẹp thôi...
Nhưng
nói chung là hỏi thế khó rất khó trả lời, trả vốn thế nào, vì cơ bản chúng ta
có bảy loại hình nghệ thuật cơ bản mà loài người đã sáng tạo trong suốt quá
trình lịch sử sinh tồn của mình
1.Điêu
khắc, 2.Hội họa, 3.Âm nhạc, 4.Múa, 5.Văn chương, 6.Sân khấu, 7.Điện ảnh còn gọi
“ nghệ thuật thứ bảy “
Chả
có tên nào cho Nhiếp ảnh thì làm gì mà nó rõ ràng được chứ. Bảy môn nghệ thuật
trên còn cải nhau như mổ trâu mổ bò nữa là.
Phụ
thuộc vào chính các bạn cầm máy để nó thành nghệ thuật thứ 8
-
Chụp ảnh cho khách hàng kiếm tiền như ảnh Cưới, anh chân dung, quảng cáo... Ảnh
đẹp là ảnh khách hàng thích, khen đẹp là đẹp thế thôi. Bạn thấy đẹp, cả nghìn bạn
bè, người thân nức nở khen đẹp cũng chỉ mang tính động viên mà thôi, vì đây là
hàng hóa, làm phải hợp với nhu cầu sử dụng của mỗi đối tượng, chả ai lại mang
hàng hóa là cái thứ mình thích để bán mà phải bán cái thứ khách hàng cần. Nên
trong 1 gia đình nhiều thế hệ, người khen đẹp, người chê xấu là chuyện bình thường
-
Ảnh báo chí thì quan trọng là khoảnh khắc và giá trị thông tin, bạn cũng khó
"vo ve" lại gần được các sự kiện quan trọng nếu không phải là phóng
viên ảnh chuyên nghiệp... Tất nhiên, ảnh báo chí cũng không nhất thiết phải chụp
các sự kiện quan trọng nào đó mới là "đỉnh"
-
Ảnh nghệ thuật nói chung thì quan trọng là ánh sáng, bởi nhiếp ảnh là "Vẽ
bằng ánh sáng" rồi màu sắc, bố cục, khoảnh khắc... Đôi khi nó cũng có thị
hiếu , cứ hợp mắt mình là được, ai xem thế nào cũng kệ thôi, tất nhiên nếu
ngoài mình chả mấy ai cho là đẹp thì gọi là tự sướng.
Ví
dụ thời gian để bạn xem 1 bức ảnh cùng thể loại trong bao lâu? Bạn vào triển
lãm trung bình mọi người xem 1 bức ảnh trong vòng 2 giây chẳng hạn thì ảnh bạn
trung bình họ xem 5 giây. Thế là đẹp, có thế thôi. Đã là nghệ thuật của thị
giác thì thị giác nó phải sướng rồi mới nói đến chuyện khác.
Có
ông cứ khoe ảnh phải chụp thế này, bố cục phải làm thế kia, rồi mất bao lâu để
làm PhotoShop cũng bỏ ngoài tai thôi. Kết quả cuối cùng là người ta xem ảnh ông
ta trong bao lâu, thế thôi…
( Nguyên Thuận-CLB Nhiếp Ảnh
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu )
Ảnh trong bài : Đoàn Bích Ngọc ( học viên khóa 3 Nhiếp Ảnh )
Cũng có lý ấy chứ! ( nhất là an ủi mấy mầm măng thích cầm máy thỏa mãn niềm ...đam mê nhiếp ảnh nhưng trong tay chỉ có "đồ chơi" khiêm tốn như người vừa xem bài nầy chẳng hạn ). Cảm ơn tác giả.
Trả lờiXóa