Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

NGÀY XỬA NGÀY XƯA

Tôi đến với nhiếp ảnh từ khi còn rất sớm qua những tấm hình được Ba tôi ghi lại từ lúc chưa đi được bước đầu tiên trong cuộc đời mình.Có lẽ niềm đam mê nhiếp ảnh của ông đã di truyền cho tôi qua Gen của ông ấy chăng ?
Đến khi vừa mới biết " liếc mắt trông theo bóng dáng ai..." thì tôi cũng đã rành xử dụng thành thạo chiếc máy ảnh " Olympus Pen" của Mẹ tôi lúc đó.
Đây là chiếc máy ảnh rất thông dụng vào khoãng thập niên 70 cho các tay máy nghiệp dư vì tiết kiệm được phim.Cuộn phim "36 pô" khi lắp vào máy sẽ được phân đôi lên thành 72 kiểu ảnh.
Một tấm ảnh được chụp từ chiếc máy Olympus-Pen vào năm 1972
Chưa hài lòng với chiếc máy ảnh,Ba tôi còn thêm một vũ khí lợi hại khác:máy quay phim

Máy hiệu Canon,quay được phim màu,không có thu tiếng.Khi mua phim Kodak,món hàng có kèm theo một chiếc phong bì in sẵn địa chỉ để khi quay xong bỏ cuộn phim vào đó,gởi Bưu Điện.Cuộn phim sẽ được đưa về Mỹ để tráng,một hai tháng sau sẽ trả về người mua.Phim loại 8 ly,màu và người nhà tự...thuyết minh.
Ông đem anh em chúng tôi ra làm diễn viên chính,mọi kỷ niệm sau đó được chiếu lên tường để xem và cả nhà bò lăn ra mà cười.Tuy nhiên vì là phim nhựa nên theo dòng thời gian,lá phim trở nên dòn và vỡ vụn.Kỷ niệm biến mất...

Thời kỳ mà máy ảnh "kỷ thuật số" còn là một chuyện viễn tưởng !
 ( còn tiếp )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét