Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

TẢN MẠN CHÚT ĐAM MÊ

Trong đời sống mỗi con người trên.. cõi thế nầy dẫy đầy những cám dỗ…Không sa cái nầy cũng ..dính cái kia. Cái tốt cái xấu đủ mọi hình dạng, đủ mọi cung bậc để con người thăng hoa hay khốn khổ. ..Và có lẽ với “cái đẹp” thì ai cũng …bị dính mắc, không nhiều thì ít, khó mà thoát ra. Chung quanh ta cơ man nào là những cái đẹp… mà đã được may mắn có đôi mắt để ngắm nhìn làm sao ta chối bỏ?. Cái bệnh của nhiều người hay mắc phải là luôn thích lưu, giữ những hình ảnh, những khoảnh khắc bất chợt đến với mình với đầy sự rung động ấy. …nó sẽ còn hoài, còn mãi vì rằng cái cảm xúc nầy chẳng dễ gì gặp lại lần thứ hai. Có lẽ vì thế mà người ta đã cố gắng tìm cách để giữ lại và tôi vô cùng biết ơn những nhà phát minh tiền bối đã sáng chế ra cái máy chụp hình, cái máy quay phim. Ôi thật tuyệt vời!
Chẳng biết tự bao giờ..  từ thời còn …bé tôi đã thích ngắm nghía những bức ảnh về người, vể thiên nhiên trên những tạp chí, sách báo của ba tôi. Tôi mê lắm khi được mân mê trên tay cái máy chụp hình Canon, Kodak, hay Nikon mà người lớn mang theo chụp gia đình vào những dịp đi chơi xa hay tiệc tùng. Cái máy ảnh ngày xưa cổng kềnh và phải lắp phim mới chụp được. Muốn chụp phải ngắm nghía, loay hoay lắm chứ không tanh tách tha hồ mà bấm như máy kỹ thuật số nhẹ nhàng bây giờ. Chưa kể còn phải tốn tiền mua phim và rửa ảnh nữa chứ. Một điều nữa là đôi khi  lắp cuộn phim 24 dự định chỉ bấm vài tấm “ngần ấy là đủ”, bất ngờ thấy cảnh, thấy người đẹp quá, hay quá, cao hứng nháy lia lịa và lượng …”chỉ chừng ấy thôi” thế là tắc tị nguồn cảm hứng đang dâng trào, lòng tiếc ngẩn, giận cái tật hà tiện của mình…
Theo thời gian, càng ngày con người càng tiến bộ, văn minh, khoa học kỹ thuật được phát triển tới nhiều đỉnh cao.Tất cả hầu như để thỏa mãn mọi nhu cầu của con người. Cái máy ảnh cũng thế . Bây giờ đi đâu người ta cũng có thể dễ dàng ghi lại hình ảnh của mình, của người thân, những gì đẹp đẽ, những khoảnh khắc buồn, vui…một cách dễ dàng không khó khăn như trước nữa chỉ với một máy quay phim hoặc máy chụp hình kỹ thuật số, hoặc chỉ với một cái điện thoại di động  thật tiện lợi. Nói như thế không phải ai cũng có thể dễ dàng trở thành một tay nhiếp ảnh. Bởi một bức ảnh đẹp không hẳn chỉ là một nhân dáng, một gương mặt đẹp, một khung cảnh được ghi lại bởi cái máy vô tri kia. Nó là một bức tranh với những gam màu, những góc nhìn kèm với một sự rung động bất chợt của ai kia khi trông thấy và muốn giữ lại. 
Nó cũng có thể là hình ảnh của quá khứ, của kỷ niệm, của bóng dáng một người thân yêu nào đó phảng phất với tất cả màu thời gian có thể đã từng bị quên lãng giờ bất chợt quay về hiển hiện trước mắt ta. Cái hiện tại và quá khứ nó chập chùng, chập chùng.. có thể nhạt nhòa hay bừng sáng, nó có thể làm ta một mình cười ngặt nghẽo, cũng có khi nước mắt lưng tròng… Là những hoài niệm..và cũng là những ước vọng vươn tới tương lai đẹp đẽ. Với ai tôi không biết, nhưng với tôi chỉ là một người vẫn còn nhiều bận rộn,  khi bất ngờ nhìn thấy một bông hoa nở trái mùa, một đợt sóng nhỏ trắng xóa len mình giữa màu nâu của đá, những cánh chong chóng nhỏ từ cây hoa sao quay quay trong gió và rơi rớt trên mặt nhựa đường sau một trận giông chuẩn bị cơn mưa mùa hè, một con đường lên dốc ngôi chùa thân thương rợp xác phương hồng…nét cười ngây ngô, hồn nhiên của những đứa cháu nhỏ …..ôi nhiều nhiều lắm, tôi đều muốn giữ lại, giữ lại để đôi lúc một mình lặng lẽ ngắm nhìn chợt thấy lòng thật bình yên và cảm xúc như vẫn y nguyên …
Tuổi trẻ qua rồi cùng nhiều mơ ước cũng tắt dần theo thời gian bởi những “cơm áo gạo tiền”, những buộc ràng của một kiếp người còn nhiều khốn khó  để rồi bây giờ lại nhen nhúm, lại mơ màng khi có thời gian nhàn rỗi, đôi lúc được chút may mắn có dịp ngồi lại bên bạn bè, những buổi”trà dư tửu hậu” ( nói theo các cụ đấy!), chẳng biết tự bao giờ, món quà nhỏ của con mừng sinh nhật đã trở thành người bạn thân luôn kề cận bên mình khi tôi ra khỏi nhà. Người bạn nhỏ bé, khiêm tốn kia đã mang lại cho tôi biết bao niềm vui, đã giúp tôi tìm được bao nguồn cảm hứng để thi thoảng lại có thể trầm ngâm vài ba mẫu chuyện vui, buồn, chia sẻ cùng bè bạn niềm hạnh phúc ở cái tuổi không còn trẻ nữa. Chút e dè, chút ngại ngần, dần dần bị đẩy lùi bởi trước mắt bất chợt một chiếc lá rơi, một màu tím của hoàng hôn đang tan dần trên mặt biển chiều, một dòng nước lăn tăn mang cánh hoa sứ trắng tinh khôi vừa bị cơn gió vô tình dập vùi khỏi cành, tê tái trong cơn mưa ướt sũng…. Có một người đang lom khom hý hoáy  với cái máy nhỏ trong tay…Mặc, mặc những ánh mắt nhìn lạ lẫm, tò mò…những tấm ảnh nhỏ kia sẽ là niềm vui vô tận, nào ai biết? Chỉ một mình ta cảm nhận, tất cả có phải từ một nỗi đam mê?

TTTN ( 7/2014 )
Ảnh minh họa trong bài
- Bé Su 8 tuổi,một NAG nhí !
- Ảnh 2,3 : ảnh của TTTN

Blogger NIỀM ĐAM MÊ: 
Cảm ơn bạn TTTN vừa gởi một bài viết về Niềm Đam Mê thật là hay,lời bài viết là văn,hình kèm theo là thơ,sự phối hợp ăn ý này thật tuyệt vời.Hy vọng sẽ được bạn cộng tác thật nhiều thêm nữa...
( ảnh TTTN )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét